Nữ nhân của Thị Trưởng
Phan_11
Bởi vì tay trái bị treo lên, Tiêu Ý Hàn phải khom người mới có thể ăn được, nàng cũng không tỏ vẻ gì là không được tự nhiên. Tô Ninh bưng trong tay hộp cơm, nhìn bộ dạng thị trưởng, trong lòng nghĩ không hổ là đại nhân vật, nếu đổi là mình trước mặt người khác như vậy ăn cơm, cô tình nguyện lựa chọn không ăn.
“Như thế nào? Không thể ăn? Không thể nào…” Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh bất động , nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nếm nếm, lập tức giãn ra biểu lộ nói :”Ăn rất ngon a, đây chính là dì Hồng tự mình xuống bếp làm, em ăn đi…”Vừa nói nàng vừa gắp mấy miếng thịt bỏ vào hộp cơm của Tô Ninh.
Tô Ninh lắc đầu, cô bỏ hộp cơm xuống, bưng cháo của thị trưởng lên nhẹ nhàng quấy vài cái, múc một muỗng đưa đến miệng thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn nhướng mi, thì ra là ý muốn như vậy a.
Nàng nhìn bộ dạng chăm chú của Tô Ninh, khẽ cười, rồi dựa vào ghế salon ra vẻ hưởng thụ há miệng ra.
“Muốn ăn cái kia nữa” Tiêu Ý Hàn vừa ăn cháo vừa chỉ huy Tô Ninh gắp rau cho nàng, nàng chỉ cái nào Tô Ninh liền rất nghe lời gắp từng miếng đưa đến bên miệng.
Thẳng đến khi thị trưởng đại nhân lần nào cũng kêu cô gắp thịt, Tô Ninh mới nhíu mày nói :”Không cho phép ăn dầu mỡ nhiều như vậy, hiện tại chị hẳn là nên nhịn một chút, chờ chị tĩnh dưỡng qua ít thời gian thì tha hồ mà ăn thịt.” Vừa nói cô vừa gắp chút ít rau đút vào miệng thị trưởng, Tô Ninh hoàn toàn không có chú ý giọng điệu răn dạy của mình có chút mập mờ…( ý là “ăn thịt” :”>)
Bữa cơm này, Tiêu Ý Hàn vốn không có khẩu vị lại ăn hết sạch một chén cháo đầy, so với nàng bình thường lúc không có bệnh ăn còn muốn nhiều hơn. Nhìn Tô Ninh yên lặng ăn cơm, nàng cảm giác tâm tình thật sự rất tốt, lần này bị thương ngoài ý muốn cũng không có làm cho nàng tức giận như trước . Được một cô gái hiểu chuyện nhu thuận hơn nữa còn xinh đẹp như vậy chiếu cố nàng, có bị thương cũng đáng. Tiêu Ý Hàn lúc này mơ nghĩ, những cái thế tục bình thường cắm rễ trong đầu nàng, còn có trách nhiệm này kia hết thảy đều bị nàng vứt ra sau đầu, nàng chính là đang chìm vào mộng tưởng…
Sau khi ăn cơm tối dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Ý Hàn, hai người đi ra ban công ngây người một hồi. Ban đêm gió càng thêm lạnh, Tiêu Ý Hàn thẳng tắp đứng ở trước lan can ngẩng đầu nhìn trời sao, Tô Ninh đứng ở bên cạnh im lặng nhìn nàng.
Ngoại trừ tiếng gió, bốn phía yên tĩnh không có một điểm thanh âm, Tô Ninh nhìn vị lãnh đạo lớn nhất Giang Vịnh, đáy lòng chậm rãi mềm mại, cô hi vọng thời gian lúc này dừng lại, như vậy cô nguyện ý đứng mãi ở đây cùng thị trưởng đại nhân…
“Con người khi còn sống có quá nhiều thứ không như ý, nhiều khi, chuyện em muốn làm lại không thể làm, muốn sống cùng một người lại không thể cùng một chỗ, kỳ thật ngẫm lại cuộc sống con người thật sự rất mệt mỏi …”
- thanh âm trầm thấp của thị trưởng vang lên.
Nghe thấy thị trưởng nói Tô Ninh thoáng trầm tư, có loại cảm giác không thoải mái hỏi:”Người kia, ba của Iran đâu?” Cô cho rằng thị trưởng đại nhân lúc này cảm khái là vì nhớ tới lão công ( chồng ) của mình, ý nghĩ như vậy làm cho cô cảm thấy trong lòng không tốt lắm.
Tiêu Ý Hàn khó hiểu nhìn Tô Ninh, trong giọng có chút trách cứ “Không có việc gì em hỏi cái này để làm gì?”
“Không phải chị nói muốn ở cùng một người lại không thể cùng một chỗ sao? hơn nữa, chị xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không thấy anh ta tới thăm chị…” Tô Ninh nói mà trong lòng không khỏi bắt đầu chua chua, cô nghĩ thầm:”Đàn ông không có trách nhiệm, vợ như vậy còn không biết đau lòng, thì hắn còn làm được cái gì, còn không có như mình sốt ruột lo lắng cho thị trưởng …”
“Làm sao em biết hắn không tới? Trước phòng bệnh của tôi có rất nhiều người đến nha ..” Tiêu Ý Hàn đem biểu tình của Tô Ninh thu hết vào mắt, nàng nhìn thẳng Tô Ninh hỏi.
“nếu như có tới , không phải sẽ muốn ở lại cùng chị sao?”
“A!” Tiêu Ý Hàn cười nhạt một tiếng, nói câu:”biết em đến đây, tôi liền kêu hắn đi trở về.”
Tô Ninh mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào thị trưởng đại nhân, cô giật mình nói:”Làm sao chị có thể như vậy a? Chị thật sự làm cho anh ta đi về?”
Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh, nàng trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ:”Thật đúng là người chưa từng yêu đương. Mình đã nói như vậy, nàng còn nghe không hiểu ? dù là nghe không hiểu, mình cũng đã hôn nàng hai lần , cô bé này không ngẫm nghĩ một chút phương diện khác hay sao?”
Vốn đang tính là không cần làm rõ, cứ để hai người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau ở cùng một chỗ, giờ phút này Tiêu Ý Hàn xem như hoàn toàn buông tha ý nghĩ này, nàng thật là không biết nên phản ứng như thế nào cho kịp với một cô bé còn chưa có biết qua tình đầu.
Tiêu Ý Hàn không có trả lời Tô Ninh vấn đề, nàng xoay người đi về phòng bệnh, bởi vì gió lạnh, não có chút đau, mà cánh tay bị thương lúc này càng đau lợi hại.
Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh đã nhìn thấy bác sĩ Từ đang đi ra, hắn thấy Tiêu thị trưởng, lập tức nói :”Đầu ngài bị thương tích tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, còn đi đâu lung tung làm gì?”
Tiêu Ý Hàn kéo khóe miệng, đợi Tô Ninh giúp đỡ nàng cởi áo khoác ngoài, liền đi trở về giường nằm vào trong chăn.
“Ta hiện muộn cùng đồng sự điều ca đêm, có chuyện gì cứ tới tìm ta.” Nói dứt lời bác sĩ Từ nhìn sang Tô Ninh, hướng Tiêu Ý Hàn nói:” Cô bé này ở chung phòng với ngài thêm cái giường, hay là ở phòng khác?”
“Không cần, nàng cùng ngủ với ta”
Bác sĩ Từ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn sang Tô Ninh, rồi hướng về phía Tiêu Ý Hàn gật chào, liền đi ra ngoài.
Tô Ninh đứng ở trướ
c giường, cô nhìn đồng hồ, lắp bắp kinh hãi, đã nhanh khuya như vậy….
Cô đi nhanh đến sopha cầm lấy túi, mang túi trên vai vừa nói:”Em đi trước, ngày mai em trở lại thăm chị.”
“Em muốn đi đâu?” Tiêu Ý Hàn tựa ở trên giường vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Ninh.
“Em đi về nhà.” Đã trễ như vậy cô không thể trở lại trường học, cũng chỉ có thể về nhà, cùng lắm thì cùng bà nội chen chúc ngủ một đêm.
“Nhà của em không phải có người đến ở sao? Em có chỗ ngủ sao?”
Nghe thấy câu hỏi của thị trưởng đại nhân, Tô Ninh dừng động tác, cô quay đầu nhìn, trong lòng nghĩ :”Chị ấy làm sao biết trong nhà của mình có khách, lại không có chỗ ở ?”
Tô Ninh vừa định hỏi, ngoài cửa phòng bệnh liền truyền đến tiếng bước chân mất trật tự, có tiếng trẻ con nức nở đồng âm vang lên:”Mẹ, mẹ làm sao rồi? Iran tới thăm mẹ…
Chương 28: Loạn tâm
Cửa phòng bệnh mở ra, một đứa nhỏ lảo đảo chạy đến, đi phía sau còn có một phụ nhân (người đàn bà) cùng một thanh niên còn trẻ.
Tô Ninh còn chưa kịp nhìn rõ, đứa bé đã chạy đến bên giường, nhào tới người thị trưởng. Tô Ninh càng hoảng sợ cô bước nhanh về phía trước hai bước đem tay chặn ngang ôm lấy đứa bé, không để đứa nhỏ này đụng phải miệng vết thương của thị trưởng.
“Iran, mẹ của ngươi hiện tại có thương tích, ngươi đụng như vậy sẽ làm đau nàng a.” Tô Ninh ôm đứa bé, đối với nó ôn nhu nói.
Iran nhướng mày lên nhìn xem người đột nhiên xuất hiện, lại nhìn nhìn trên giường mẹ mình đang cười, bĩu môi nói :”Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại ở trong phòng bệnh của mẹ, ta không biết ngươi, ngươi thả ta ra…” nó bắt đầu tay chân lung tung giãy dụa đứng dậy.
“Lục Thần…” Tiêu Ý Hàn nghiêm mặt kêu tên đứa nhỏ.
Iran dừng động tác, nó sợ hãi nhìn Tiêu Ý Hàn, hai mắt như sắp khóc quay qua nhìn Tô Ninh nói:”Chị ơi, chị lớn lên thật xinh đẹp, chị xinh đẹp trước thả Iran xuống được không?”
“Haha..”Trông thấy Iran đáng thương bộ dạng Tô Ninh nhịn không được bật cười, cô vốn cũng không muốn ôm nó, chỉ là quá đột ngột nàng sợ Iran ngã sấp xuống mà thôi. Không nghĩ tới, tiểu quỷ này vừa bị phê bình đầu óc rất nhanh liền cùng cô đưa ra chính sách dụ dỗ…
Tô Ninh buông Iran ra, cô thấy Iran không giống vừa rồi lỗ mãng, có thể là do trông thấy thân thể của mẹ nó bị thương, còn mang theo vẻ mặt sợ hãi chậm rãi lại gần.
“Đứa nhỏ này cũng không biết khi nào thì xem TV, nói ngươi nhập viện rồi, khóc hô muốn tìm ngươi, ta dỗ như thế nào đều không được, đem mấy món đồ chơi nó yêu mến ném loạn đầy đất.” Lúc này phụ nhân kia đã đi tới, nàng vuốt đầu Iran tiếp tục nói:”bà ngoại ông ngoại về nhà, nó biết vậy nên càng khóc nháo lợi hại hơn , không có cách nào ta liền đem nó mang đến đây…”
Phụ nhân thấy Tiêu Ý Hàn cau mày nhìn xem Iran, còn vội nói:”Nó hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện , đừng nghĩ nó nhỏ, cái gì cũng biết , dù thế nào cũng là mẫu tử liền tâm a…”
Tiêu Ý Hàn nhẹ giọng,”Con còn cáu kỉnh, mẹ đã dạy con thế nào ?” Nàng thấy Iran đỏ lên đôi mắt đang nghẹn miệng, không có nói thêm nữa, kéo Iran lại, ngón tay nhỏ hướng Tô Ninh nói:”Chào dì Ninh Ninh.”
Iran bĩu môi nhìn Tô Ninh đang cười, nhỏ giọng nói ra:”Chào chị Ninh Ninh.”
“Gọi là dì” Tiêu Ý Hàn nhíu mày , thằng nhóc này cái gì mà gọi chị chứ..
“Ha ha, chào Iran.” Cô cùng Iran nói dứt lời, rồi nhìn thị trưởng đại nhân nói:”Gọi chị cũng được, chị dữ như vậy làm gì?”
“Mẹ, chị Ninh Ninh cũng xác nhận, con không gọi dì.”
Tiêu Ý Hàn bất lực với lí lẽ này, đôi khi cùng trẻ con phân rõ phải trái, giảng không được. Nàng thấy Tô Ninh dùng vẻ mặt yêu mến nhìn xem Iran liền lạnh giọng nói ra:”Em nếu nhất định phải về nhà, vậy thì để Tiểu Trương đưa em về.”
Tô Ninh nhìn người thanh niên đứng ở trước cửa, cô nhẹ gật đầu.
“Tiểu Trương.”
Nghe thấy Tiêu Ý Hàn thanh âm, nam thanh niên đi đến, hắn xoay người đáp ứng nói:”Tiêu thị trưởng.”
“Ngươi đưa Tô tiểu thư trở về, rồi trở lại đón dì Hồng cùng Iran.”
“Vâng”
Tô Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Ý Hàn đáy lòng lại sinh ra chút ít cảm giác xa cách, cô thấy mọi người đều nhìn mình, thu hồi biểu lộ nhẹ nói:”Em về, chị sớm nghỉ ngơi.”
Tiêu Ý Hàn trầm mặt gật nhẹ đầu, Tô Ninh theo Tiểu Trương đi ra phòng bệnh.
Buổi tối hơn 9 giờ, Tô Ninh về đến nhà, cô vào nhà liền trông thấy ba người lớn ngồi trên ghế salon xem tv, nghe tiếng cô mở cửa, toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, trên mặt hiện ra kinh ngạc.
“Ninh Ninh, đã trễ như vậy sao ngươi trở lại? Cũng không gọi điện thoại về, ba ba đi đón ngươi.” Tô ba ba mở miệng nói ra.
Tô Ninh bỏ giày ra, hướng phòng ngủ đi đến, hữu khí vô lực nói:”Con mai kia được nghỉ, đêm nay ở nhà.” Sau khi nói xong liền đóng lại cửa phòng ngủ.
Tô ba ba ngồi ở trên ghế salon nhìn hai lão bà nói ra:”Đứa nhỏ này đêm nay như thế nào thật kì lạ?”
“Có thể là cùng bạn học giận dỗi , không có việc gì, để ta đi xem.” bà nội đứng lên hướng phòng ngủ đi đến.
“Mẹ, ngài cùng dì hai ở phòng ta đêm nay, ta ở ngoài này.” Tô ba ba cũng đứng dậy hướng về phòng ngủ mình.
bà nội nhẹ gật đầu liền đẩy ra cửa phòng ngủ.
“Ninh Ninh.” Bà vừa vào liền trông thấy Tô Ninh đang ngẩn người ở bàn sách.
“Bà nội.” Tô Ninh ngồi dậy kéo bà nội ngồi trên giường.
“Làm sao vậy? Cùng bạn học giận nhau hay sao?”
“Không có, chỉ là con cảm thấy trong nội tâm trống rỗng .” Tô Ninh rầu rĩ nói.
“Có chuyện gì thì cùng bà nội nói, đừng thấy bà nội già, dù sao bà cũng là người từng trải.” bà nội đứng dậy đi tới tủ quần áo bên cạnh, tìm đồ ngủ đưa cho Tô Ninh.
“Đi tắm, đi ngủ sớm sẽ cảm thấy khá hơn” Bà đem quần áo đặt ở trên bàn sách vuốt tóc Tô Ninh yêu thương nói.
Tô Ninh gật gật đầu, đứng dậy đi phòng tắm, lúc này trong lòng của cô thật là trống rỗng, như là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn lúc cô sắp đi về cứ hiện ra, cô cảm thấy rất hụt hẫng…
Rửa mặt xong Tô Ninh sớm lên giường, dưới ánh đèn bàn, cô nằm lỳ ở trên giường suy đoán, nghĩ đứa nhỏ của thị trưởng có phải là sẽ đi về, như vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng một người sao?
Đang lúc Tô Ninh trằn trọc ngủ không được, điện thoại trong tay cô vang lên, Tô Ninh sững sờ, lập tức rất nhanh nghe điện thoại, cô sợ quấy rầy ba ba ngủ ở cách vách.
“Alo.”
“Là tôi, em ngủ chưa?” Điện thoại bên kia truyền đến thị trưởng đại nhân thanh âm.
“Không có, chị thì sao? Như thế nào còn không ngủ?” Tô Ninh có chút kinh ngạc, cô ngồi dậy đem chăn mền choàng trên người nhỏ giọng hỏi.
“Cánh tay đau, đầu cũng đau, ngủ không được…”
“Rất đau a? Vậy làm sao bây giờ?” Nghe thấy thị trưởng nói bị đau, Tô Ninh lập tức khẩn trương, cô hỏi tiếp:”Iran đi rồi chưa?”
“Ừ, đi rồi…”
“Hiện tại miệng vết thương đau lắm hả? Bằng không gọi bác sĩ đi a, kiểm tra xem có sao không?”Tô Ninh trong lòng sốt ruột, lúc tại bệnh viện, không có nghe thị trưởng kêu đau, cô thật không nghĩ tới này vết thương sẽ làm nàng lại bị đau ngủ không yên.
“Ninh Ninh, ngày mai không có giờ học?”
“Không có học, mai kia em đều được nghỉ…”
“Vậy nói chuyện với tôi một chút..”Trong điện thoại thanh âm thị trưởng rõ ràng đã không còn khí thế, giọng điệu như vậy làm Tô Ninh thấy lòng mềm nhuyễn.
“Uh” Tô Ninh tắt đèn bàn tiến vào trong chăn, tính cùng thị trưởng đại nhân trò chuyện thật lâu.
Hai người nói chút ít chuyện trường lớp của Tô Ninh, còn nói chuyện gia đình Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn vẫn rất ít nói, chỉ là ném ra một đề tài, làm cho Tô Ninh nói cho nàng nghe.
Bất tri bất giác hơn một giờ trôi qua, điện thoại Tô Ninh cầm đã bắt đầu nóng lên, cảm giác như là đã lâu không có nói nhiều lời như vậy , cô đã miệng đắng lưỡi khô .
“Ninh Ninh, em đối với tôi, là thấy thế nào ?” Hai người trầm mặc vài giây, sau đó Tiêu Ý Hàn từ tốn hỏi.
“thấy thế nào a? Em cảm thấy chị là người rất tốt.”
“Huh?”
“Chính là rất tốt, mặc dù có thời điểm chị không cười cũng nói chuyện không chút tình cảm, nhưng em rất yêu thích ở cùng một chỗ với chị. Như lần này, trông thấy hình ảnh trên TV, chị không biết em lo lắng nhiều thế nào đâu, khi đó đặc biệt nghĩ muốn bay đến bên cạnh chị, nhìn xem chị bị làm sao rồi?” Tô Ninh cuộn người trong chăn đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra.
“Ha ha, cô bé ngốc, tôi đây làm gì có sao chứ, đúng là thích khóc nhè…” Nghe thấy Tô Ninh chân thành nói, Tiêu Ý Hàn không khỏi nhẹ nhàng nói ra.
“Chị như vậy mà kêu là không có chuyện gì sao? Cánh tay gãy đầu cũng bị thương…”Tô Ninh có chút phản bác, cô vững vàng tâm tình bĩu môi nhỏ giọng lại hỏi:”Bây giờ còn đau không?”
“Không đau, nghe thấy giọng của em sẽ không đau…” Tiêu Ý Hàn khó được như vậy nói ra lời tán tỉnh.
” lại dụ người…” Tô Ninh nhỏ giọng lầm bầm một câu.
“A, đã khuya, ngủ đi, ngày mai em không cần đến thăm tôi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
“Vì cái gì?”
“Mấy ngày nay bên cạnh tôi có nhiều người tới thăm, em cũng đến thăm rồi, cũng đã làm chuyện ngốc , có nhiều người tôi cũng chẳng thể quan tâm em, ở một bên em lại không được tự nhiên ….”
Tô Ninh không nói gì, cô vốn nghĩ sáng sớm ngày mai sẽ đi thăm thị trưởng, không nghĩ tới một cuộc gọi đến lại làm cho cô không đi…
“ok, nếu như em nghĩ đến vậy thì buổi tối hãy tới.” Tiêu Ý Hàn không nghe tiếng Tô Ninh, nàng đành thỏa hiệp.
“Tôi buồn ngủ, em cũng sớm ngủ đi.”
Cúp điện thoại, Tô Ninh nằm ở trên giường cảm giác ngọt ngào dâng tràn , cô ôm di động trong tay, nghĩ tới thanh âm của thị trưởng không bao lâu liền ngủ…
Mà bên này Tiêu Ý Hàn không có được thư thái như Tô Ninh, nàng nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trong lòng, cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau khổ cứ quanh quẩn nàng. Nàng biết rõ Tô Ninh là cô gái tốt, một cô gái tốt đẹp như vậy, nàng không nên đi trêu chọc . Nhưng mà….
Trong bóng đêm, Tiêu Ý Hàn phủ thêm áo khoác ngoài đứng trước cửa sổ, lúc này đèn trong phòng bệnh đã tắt, ngoài cửa cũng là một mảnh yên tĩnh. Nàng nhìn qua bầu trời đêm, đột nhiên không biết mình làm như vậy đến cùng có phải hay không chính xác ?
Cứ như vậy phát triển, Tô Ninh sẽ nảy sinh loại cảm giác gì, Tiêu Ý Hàn có chút phiền lòng, nàng rốt cuộc có nên hay không nên đi tiếp bước này…
Tiêu Ý Hàn đứng thật lâu trước cửa sổ, đối mặt loại tình cảm đột nhiên bắt đầu nảy sinh này, làm cho nàng có chút trở tay không kịp, nàng phát giác mình càng ngày càng tưởng niệm Tô Ninh…
Tiêu Ý Hàn có chút lo sợ, việc nàng đối mặt thật sự là quá nhiều, tuổi của nàng, sự nghiệp của nàng, còn có gia đình của nàng, không nói đến tất cả những thứ đó, một khi xảy ra vấn đề nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyền vị của nàng, không phải nàng xem trọng những thứ này, chỉ là nàng thật sự thân bất do kỷ…
Buông chính mình phương diện, nghĩ đến Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn càng cảm thấy khó chịu, nàng luôn luôn có loại cảm giác không lẫn đi đâu được. Nàng cảm thấy cho dù chính mình có tất cả năng lực, không bị ngoại giới ảnh hưởng, đi phát triển đoạn cảm tình này, nhưng Tô Ninh thì sao? Nàng cảm giác Tô Ninh, giống như một tờ giấy trắng đơn thuần, có thể hay không bởi vì chính mình xuất hiện mà làm rối loạn cả đời cuộc sống…
Dù sao xã hội bây giờ còn chưa thật sự cởi mở đến mức có thể tiếp nhận tình yêu đồng tính, mà thân phận của mình lại đặc thù như thế…
Nếu như, hai người thật sự cùng một chỗ , như vậy cả đời Tô Ninh nhất định sinh hoạt tại chỗ tối không thể gặp quang minh…( ý là quan hệ che giấu không thể công khai)
Chương 29: Tỉnh ngộ
Tô Khải Hồng sáng sớm đã ra khỏi giường, tối hôm qua hắn ngủ thật sự không tốt lắm, tại cách vách, nghe tiếng con gái nói chuyện điện thoại thật lâu, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng chỉ cách tấm ván gỗ, hắn ít nhiều cũng nghe thấy được chút ít.
“Đứa nhỏ này có phải là yêu ai rồi?” Tô Khải Hồng trên đường mua bữa sáng trong lòng cân nhắc .
“Ba ba, chào buổi sáng!”
Tô Khải Hồng mua về bánh quẩy sữa đậu nành, liền trông thấy vẻ mặt con gái tươi tắn từ toilet đi ra, tâm tình tràn ngập tốt đẹp…
So sánh bộ dạng trở về của con gái ngày hôm qua, hắn nghĩ thầm nhất định là bởi vì cuộc điện thoại buổi tối đã cải biến tâm tình đứa nhỏ này.
Hắn cầm thức ăn đưa qua tay Tô Ninh, thuận miệng hỏi:”Ninh Ninh hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy?”
Tô Ninh nheo mắt lại thoáng nở nụ cười, xoay người vui vẻ đi tới phòng bếp.
hai lão bà xuống lầu tản bộ vẫn chưa về, Tô Khải Hồng đứng ở trong phòng khách do dự một hồi liền đi hướng phòng bếp, nhìn hướng lưng Tô Ninh hỏi:”Ninh Ninh, ngươi cùng ba ba nói thật, ngươi có phải hay không yêu ai rồi?”
Tô Ninh quay đầu, cô thấy vẻ mặt ba ba nghiêm túc nhìn mình, nhịn không được bật cười, phủ nhận nói:”Nào có a? Ba là nghe ai nói con đang yêu đương ?”
Tô Khải Hồng tỏ ra vẻ mặt không tin, hắn lôi kéo Tô Ninh đi đến ghế salon ngồi xuống, nhìn cô nghiêm túc nói:”trước kia ba ba có nói qua, ngươi đến trường nhất định phải dùng việc học là việc chính. Ba ba cũng biết các ngươi hiện tại tư tưởng thoáng, nếu như ngươi thực gặp người thích hợp, có yêu cũng không phải không được, nhưng là nhất định phải nói cho ba ba.”
Nghe xong ba ba lời nói, Tô Ninh có chút sững sờ, cô không rõ ba ba của mình như thế nào đột nhiên cùng mình nói những lời này. Cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút kỳ quái mở miệng hỏi:”Ba ba, rốt cuộc là nghe ai nói cái gì a? Như thế nào đột nhiên nói với con như vậy?”
“Ta không có nghe người khác nói , nhìn con gái của mình ta tự biết, cái này không cần người khác nói cho ta …” Tô Khải Hồng như cũ là vẻ mặt nghiêm túc nói ra.
“Nhưng con thật không có yêu đương a, ba đây là từ chỗ nào nhìn ra ?” Tô Ninh thực cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ tâm tình cô tốt sẽ đại biểu là cô đang yêu sao?
“Vậy ngươi nói cho ba ba, ngày hôm qua buổi chiều ngươi đi đâu ? còn nữa, tối hôm qua ngươi cùng ai nói điện thoại lâu như vậy? ngày hôm qua lúc trở lại khuôn mặt ngươi mệt mỏi, như thế nào hôm nay đột nhiên tâm tình lại tốt như vậy rồi?” Tô Khải Hồng thấy con gái không thừa nhận, hắn liên tiếp hỏi nhiều vấn đề.
Tô Ninh nghe xong câu hỏi của ba ba, cô há to miệng không nói gì thêm, cô không thể cùng ba ba nói thật, nếu quả thật cùng ba ba nói cô đi gặp thị trưởng, có lẽ ba ba của cô cũng sẽ không tin tưởng…
Tô Khải Hồng thấy Tô Ninh không trả lời, hắn trì hoãn sắc mặt sờ lên tóc Tô Ninh có chút bất đắc dĩ nói:”Ba ba biết rõ ngươi lớn rồi, ngươi là tự nhiên có tâm tư riêng, ba ba cũng không phải là lão ngoan đồng. Chỉ là, Ninh Ninh, mẹ của ngươi qua đời sớm, có mấy lời ba ba vốn cũng là không nên nói cùng ngươi…” hắn dừng một chút, lại nói:”Ta đây cũng là không có biện pháp, ta cũng không hỏi nhiều , ngươi không còn nhỏ , chính mình tự biết chừng mực, nếu quả thật cảm thấy phù hợp thì mang về nhà ra mắt..” Nói dứt lời hắn liền đứng lên, yên lặng đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng…
Tô Ninh nhìn bóng lưng gầy của ba ba, trong nội tâm đột nhiên khó chịu, nói không nên lời. Cô không nghĩ tới ba ba tự nhiên nói ra như vậy, chẳng lẽ cô biểu hiện vô cùng rõ ràng? Tô Ninh trong lòng nghĩ . Cô xác thực là bởi vì tối hôm qua cùng thị trưởng đại nhân trò chuyện tâm tình mới tốt như thế, chính là ba ba lại cho rằng cô đang yêu đương . Tô Ninh cau mày tự hỏi, cô cùng thị trưởng đại nhân là đang yêu nhau sao?
Bà nội tản bộ trở về, cả nhà ăn điểm tâm, sau liền có việc rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Tô Ninh một người, bởi vì buổi sáng cùng ba ba nghiêm túc nói chuyện, tâm tình của cô tựa hồ không còn tốt đẹp như lúc mới rời giường.
Tô Ninh không có tâm tình làm việc gì, cô nằm ở trên giường nghĩ tới lời nói của ba ba, Tô Ninh lớn như vậy nhưng không có yêu mến qua người nào, tuy bên cạnh của cô không thiếu nam sinh theo đuổi, nhưng cô cho tới bây giờ đều không có tiếp nhận bọn họ, cũng cho tới bây giờ đều không có nhận thức thật sự yêu thương rốt cuộc là cảm giác thế nào…
Nghĩ đi nghĩ lại, dáng vẻ thị trưởng liền bắt đầu không ngừng hiện lên trong đầu Tô Ninh, có khi nàng uy nghiêm lạnh lùng thần sắc, có khi là ưu nhã cười nhạt bộ dạng, còn có hai lần hôn môi…
Tô Ninh xoa môi của mình, nụ hôn đầu tiên của nữ sinh ra sao trân quý, chính là nụ hôn đầu của cô lại do người có chức vị lớn nhất thành phố bởi vì say rượu mà chiếm đi một cách không rõ ràng. Cho tới bây giờ Tô Ninh vẫn không hiểu được dư vị khi đó , là cảm giác khẩn trương, kinh ngạc? Cái gì cũng có, nhưng là không có phản cảm, thậm chí ngay cả cự tuyệt đều không có…
Bởi vì Dịch Dương thường thường thất tình cũng bởi vì tìm được người mới mà đặc biệt vui vẻ, trong chuyện tình yêu, tâm tình toàn bộ hiện ra ở trên người nàng, nhiều năm như vậy Tô Ninh đều chứng kiến. Hôm nay ba ba hoài nghi cô yêu đương cũng là bởi vì cảm giác được cô mặt ngoài biến hóa, Tô Ninh trong lúc đó ý thức được một điều:”Thị trưởng đại nhân vì cái gì hai lần ba phen hôn môi cô? Mà cô không kháng cự ngược lại cảm thấy có như vậy tốt đẹp? Mà người này mỗi lần xấu xa khi dễ mình thì mình sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh? Còn có ngày hôm qua lúc cô nghe thị trưởng đại nhân gặp chuyện không may liền khống chế không được đau lòng chảy nước mắt?
Tô Ninh tự hỏi chính mình một đống vấn đề, nhưng đáp án tựa hồ tại trong lòng của cô mơ mơ hồ hồ vô cùng không rõ rệt. Hôm nay khi cô chính thức đối mặt, xé ra vấn đề mới giật mình :”Chẳng lẽ đây là cảm giác yêu một người?”
Vấn đề tựa hồ nghĩ thông suốt, Tô Ninh ngược lại bình tĩnh, cô không sợ yêu phụ nữ, chỉ là đối với thân phận của thị trưởng, cô có chỗ cố kỵ, cô nhớ tới tối hôm qua trong điện thoại, thị trưởng đại nhân hỏi một câu “Thấy nàng thế nào ?”, Tô Ninh trong lòng nghĩ đến, xem ra nữ nhân hơn cô nhiều tuổi này sớm đã dò hỏi thử lòng mình…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian